Lời thổ lộ muộn màng và cái kết đẫm nước mắt!

131

Năm lớp 10, tôi quen được em. Tôi và Em nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Tôi thích nhìn em, thích nhìn mái tóc dài mượt mà ấy của em. Tôi yêu em nhưng tôi không dám nói ra và tôi luôn thầm ước em là của tôi.

Lời thổ lộ muộn màng và cái kết đẫm nước mắt

Năm lớp 11, em gọi cho tôi và khóc thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Tôi chạy đến bên em, lắng nghe em tâm sự. Khóc xong em nhìn tôi và nói: “Cảm ơn anh!” Khoảnh khắc ấy tôi thật sự muốn nói với em rằng tôi không muốn làm bạn em nữa. Rằng tôi yêu em, nhưng tôi đã không dám nói ra vì tôi thấy sợ.

Năm lớp 12, trước buổi dạ tiệc chia tay, em nói bạn nhảy của mình bị ốm, em nói muốn tôi trở thành bạn nhảy. Tôi đồng ý. Đêm ấy, tôi không thể nào quên được khoảnh khắc chúng tôi nhảy cùng nhau. Tôi nhìn vào ánh mắt đầy lấp lánh của em, rồi em hôn lên má của tôi và nói: Em đã rất vui, cảm ơn anh!” Lúc ấy tôi chỉ muốn hôn em và thốt lên rằng tôi yêu em. Nhưng tôi quá nhút nhát, tôi không thể nói ra.

Ngày tốt nghiệp, ngắm nhìn em trong bộ đồ cử nhân tôi chỉ ước em là của tôi. Em bước đến bên tôi, ôm lấy tôi vừa nói vừa khóc: “Cảm ơn anh đã luôn là người bạn tốt nhất của em” Một lần nữa, tôi lại muốn nói ra rằng tôi yêu em đến nhường nào, nhưng không hiểu gì sao tôi lại không nói ra.

Vài năm sau tôi đến lễ cưới của em, tôi nhìn em bắt đầu cuộc sống mới với một người đàn ông khác. Thật đau lòng khi tôi vẫn muốn là người đứng cạnh em trên thánh đường. Trước khi lên xe em nói: “Cảm ơn anh vì đã đến!” Giây phút đó những lời tôi muốn nói trước đây như muốn chui ra khỏi miệng, muốn nói rằng tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Vậy mà tôi lại nói: “Chúc em hạnh phúc.” Tôi đúng là một thằng khờ.

Rồi nhiều năm trôi qua, tôi bước đến chiếc quan tài mà em đang nằm đó. Tôi nhìn em và khóc. Trong lễ tang, người ta tìm thấy cuốn nhật ký của em suốt những năm trung học và tôi bàng hoàng khi đọc được những gì em viết: “Tôi nhìn anh – Người bạn tốt nhất của tôi và tôi ước anh là của mình. Tôi ước rằng anh nói yêu tôi. Tôi ước rằng mình có thể nói ra những điều đó. Tôi chỉ có thể khóc, tôi yêu anh rất nhiều!”

Tình yêu cũng cần lắm sự can đảm để không bao giờ làm lỡ mất những khoảnh khắc, những con người tuyệt vời mà tạo hóa dành tặng cho ta. Vậy nên, khi yêu xin hãy nói ra, đừng để tiếc nuối một đời, bạn nhé!

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here