Đời làm lẻ

709

Tôi một cô gái không quá ư xinh đẹp nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn và dễ thương. Nói về công việc thì tôi rất thành công, tôi hoàn toàn có thể tự chủ về kinh tế của mình. Cuộc sống tôi khá yên bình và vui vẻ nhưng đến một ngày anh xuất hiện mọi thứ đã dần thay đổi, tôi thay đổi từ con người cho đến cách sống.

Đời làm lẻ

Anh và tôi có thể nói là hai con người của hai thế giới, bởi anh đã có gia đình còn tôi thì lại là một cô gái độc thân tự quyết. Nhưng trớ trêu thay, định mệnh, tôi lại đem lòng yêu người đàn ông có vợ ấy. Anh là một người thành đạt, nhưng không phải vì thế mà tôi yêu anh vì tôi hoàn toàn có thể tự lo cho cuộc sống của chính mình. Tôi yêu anh không mưu cầu, đòi hỏi. Người đàn ông ấy cũng yêu tôi, tình yêu làm chúng tôi lu mờ lí trí. Dẫu biết mình sai, nhưng làm sao tôi có thể thắng lại từng nhịp đập thổn thức của con tim mình. Rồi chúng tôi đã bất chấp tất cả để có thể đến bên nhau cho dù chỉ là những lần gặp mặt thật ngắn ngủi.

Đời làm lẻ

Tôi đã chấp nhận làm một cái bóng lẻ loi, lẳng lặng đi bên lề cuộc sống của anh, miễn được yêu anh và anh yêu, đối với tôi như thế đã là hạnh phúc. Một cái hạnh phúc rất mong manh mà người ta có thể mang đi bất cứ lúc nào. Ngày biết mình có thai, tôi mừng vui khôn xiết, vì đó sẽ là kết quả chứng minh cho tình yêu chân thành của chúng tôi. Chiều hôm ấy, tôi sửa soạn thật thật đẹp, nấu những món anh thích ăn và nhắn tin hẹn anh đến, chắc hẳn rồi anh cũng sẽ nhảy cỡn lên vì vui mừng. Nhưng diễn cảnh diễn ra thật tồi tệ khi tôi thỏ thẻ:

– “Anh à, rồi chúng mình sẽ sớm được làm cha, làm mẹ trong một ngày không xa, anh có vui không anh?”.

– “Em điên à, anh còn có vợ, vợ anh cũng đang mang thai, làm sao anh có thể chấp nhận được con của em chứ.”

Tôi lặng người, người đàn ông mà tôi từng yêu thương đây sao, tôi đã chấp nhận tất cả những thiệt thòi để yêu anh, hóa ra anh có yêu tôi hay không hay tôi chỉ là bến đỗ mỗi khi anh mệt mỏi, yếu lòng. Tôi uất nghẹn, không thốt nên lời trước vẻ mặt dửng dưng, lạnh lùng của anh:

– “Em sớm đi giải quyết nó đi, anh không muốn thừa nhận nó đâu, nó không thể ra đời em biết không, bằng không thì em tự lo lấy thân mình, xem như chúng ta là người xa lạ”. Nói rồi anh vội đứng dậy bỏ đi. Chỉ còn mình tôi với một đống thứ hỗn độn trong đầu.

– “Phải chăng ngay từ lúc bắt đầu tôi đã sai?”. Bấy nhiêu đó thôi, tôi chẳng còn nói thêm được lời nào với anh, người đàn ông từng là cả một bầu trời xanh, một thế giới to đùng của tôi.

Đã biết là tôi sai từ khi mới bắt đầu, nhưng sao anh lại nhẫn tâm đến như thế, đứa nào cũng đều là con anh mà. Tôi có cứng rắn đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ, tôi đau đớn vì niềm tin yêu của tôi đã sụp đổ. Một mình, tôi ngồi lặng lẽ trong căn phòng, nơi mà trước đây từng đầy ắp tiếng cười và những kỉ niệm. Tôi có thể chịu được những thiệt thòi vì tôi biết, tôi chỉ là người đến sau, vì tội của tôi là thương phải một người đã có vợ, nên tôi không oán trách cho cái thân phận bọt bèo của mình. Chỉ tội cho con tôi, cũng đồng là con nhưng hai số phận rất khác nhau.

Tôi uất hận gọi cho anh, một lần, hai lần và rồi còn rất nhiều lần nữa nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Người đàn ông bạc bẽo ấy đã thay số điện thoại, cả nơi ở anh cũng chuyển đi nơi khác để chào đón đứa con thân yêu chào đời, nhưng lí do quan trọng nhất là để phủi sạch đi mối quan hệ với tôi, cũng như cắt đi mối quan hệ với một đứa con vô thừa nhận.

Đau khổ, ê chề nhưng con tôi đâu hề có lỗi, tôi có quyền gì mà cướp đi cái quyền được nhìn thấy ánh sáng mặt trời của nó chứ. Tôi vẫn quyết định sinh con ra vì con tôi sẽ là nguồn động lực tiếp cho tôi thêm niềm tin trong cuộc đời này. Bỏ mặc ngoài tai những lời gièm pha xung quanh, yêu con tôi sẽ sống tốt. Tôi vẫn sẽ mỉm cười, cười thay cho những ngày tôi đã khóc, cho một lần vấp ngã trong cuộc đời.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here