Cậu bé xóm trọ

101

Hào một cậu bé, con của một cặp vợ chồng người Cà Mau rời quê lên Bình Dương tìm việc. Sau một tháng tìm việc vất vả, cả hai đã được nhận vào làm trong một công ty sản xuất linh kiện điện tử của Nhật Bản. Thế rồi cậu bé Hào phải ở nhà một mình khi cha mẹ đi làm.

Cậu bé xóm trọ

Hào năm nay được bốn tuổi nhưng trông em có vẻ gầy gò, ốm yếu và nhỏ hơn so với tuổi của mình. Em có đôi mắt đen, to nhưng trông có vẻ lừ đừ, có lẽ do trong tâm lí em có gì đó u uất.

Nói em ở nhà một mình cũng co phần chưa đúng vì cách phòng em một phòng là phòng của bà ngoại em, bà ngoại em ở cùng người con gái thứ ba và cậu con trai út. Bà ngoại cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, ở trọ còn lại cậu và dì nhưng họ chẳng hề quan tâm, đoái hoài tới em. Những ngày đầu tôi mới dọn tới đây, là gần như cả ngày tôi đều nghe tiếng khóc. Sáng cha mẹ em vào làm ca 6h nên họ tranh thủ dậy đi làm thật sớm, đến khi em giật mình thức giấc, có lẽ em rất chới với bởi tôi nghe thấy tiếng khóc thản thốt. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai và còn nhiều ngày sau vẫn vậy, em vẫn khóc thật to, khóc lớn và nôn, nôn đến nỗi hót cả người, những người gần phòng em không nghỉ ngơi được họ la em, hét em, quát tháo làm át cả tiếng khóc của em. Em càng sợ hãi và vào phòng chốt cửa lại, em khóc nấc hơn.

Ai nghe mà không xót lòng. Duy chỉ một điều lạ là dì và cậu của em lại hoàn toàn ngoại lệ. Cậu em được 11 tuổi, dì thì được 15, cả hai cũng bị tiếng khóc của em làm thức giấc nên càng điên tiết hơn. Dì ba em vội chạy sang đập cửa: “Mày nín chưa, tao bẻ cổ mày chết bây giờ”, “mày chết mẹ mày với tao à”… Và thế những tiếng chửi rủa cứ om sòm, vang vọng cả một dãy trọ 14 phòng. Vì sợ hãy em nín lặng, dì ba trở về phòng ngủ típ mặc kệ em. Tôi chỉ còn nghe văng vẳng những tiếng nấc nghẹn của em từng hồi.

Đến 12h trưa, cha mẹ em về cơm nước lại vội vã đi làm, em lại khóc như thế, riết rồi người ta quen với tiếng khóc của em. Có lẽ vì do em thường khóc mà trông em lúc nào cũng gầy còm, xanh xao. Rồi một hôm, chỉ còn lại cậu út em với em, cậu út đã nhốt em vào phòng, khóa cửa ngoài và bỏ đi chơi, em sợ hãi, hoảng loạn, gào thét, đập cửa làm dậy cả một dãy trọ. Khoảng 2h sau, cậu em chơi về, nghe mọi người nhắc nhở: “Sau lại nhốt cháu như vậy, làm nó sợ nó khóc quá chừng”. Thế là chẳng ăn năng về hành động mình làm, cậu út đã nhào ngay vào thân hình bé nhỏ của Hào mà cho vài cái đấm vào bụng, vài cái vào lưng, đến nỗi mọi người phải can ngăn.

Tuổi em còn quá nhỏ để tự ở nhà một mình, tuổi thơ em thật bất hạnh khi không được yêu thương vỗ về, mà ngày ngày chỉ nhận được những lời quát mắng, những cái tát tay chẳng kịp hoàn hồn. Mới đầu tôi chỉ tưởng vì hoàn cảnh gia đình mà cha mẹ em mới bắt đắc dĩ để em như thế, rồi tình yêu thương của cha mẹ sẽ bù đắp cho em. Nhưng ôi thôi, tất cả chỉ là một tấn bi kịch cho cuộc đời bất hạnh của em, khi chính tôi chứng kiến cảnh ngày chủ nhật cha mẹ em ăn nhậu say sưa, nhậu xong cả hai cùng nhảy lên xe vi vu đi nhậu tiếp nơi nào chẳng biết. Chỉ còn mình em. Em lại khóc lớn gọi: “Mẹ ơi, cha ơi, sao cha mẹ bỏ con?”

Cứ thế, em khóc cả 3–4 tiếng đồng hồ, vì xót cho em và vì quá ồn ào mà chô Lan – chủ trọ đã gọi điện bảo cha mẹ em về ngay, “Không thì dọn trọ đi nơi khác, chứ chẳng ai chịu nổi khi nghe tiếng khóc thế này”. Và chắc chắn rằng cha mẹ em về tới ngay sau 30 phút. Nhưng những cái bạt tay đã vô tình làm tay mẹ em đau rát, đỏ ửng lên, tôi thấy mẹ em vẫy vẫy bàn tay. Hào tệ thật, sao da mặt em lại dầy thế làm tay mẹ đau mất rồi. Cha Hào thì gào lên chửi em, mà chẳng ai dám nghĩ những câu đó lại được thốt ra để dành cho đứa con trai thân yêu 4 tuổi: “Thằng súc sinh sao mày không chết đi?”, “mày là thằng báo đời mày ám tao à?”, “Cha mày chết ha gì mà mày khóc?”… Và còn nhiều hơn thế nữa, tôi chỉ thấy Hào ngồi co ro rút vào góc bếp, cái góc mà người ta để bình gas.

Giờ tôi mới biết là vì sao ánh mắt em lại luôn u buồn như thế. Em sống trong gia đình có cả cha lẫn mẹ nhưng chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi. Đối với em, mẹ em lúc nào cũng hằn học, mỗi lời mẹ em phát ra là những tiếng chửi, những lời quát tháo, còn thay vào cử chỉ yêu thương chìu mến là cái bộp tay hay những cái túm cổ áo giật mạnh. Cha em thì thường nhậu say xỉn, thấy em như thấy kẻ thù.

Làm sao một cậu bé 4 tuổi có thể sống, vui chơi và phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Và rồi sau này lớn lên em có còn nhớ đến cái tuổi thơ “hồng” của mình hay không?

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here